Ông bố "không sao"
Từ nhỏ mình đã xem bố như một tượng đài vĩ đại. Bố thật to lớn. Bố nói gì cũng đúng. Bố chẳng bao giờ sai. Bố là tất cả.
Lớn lên, mình cao hơn, mà bố thì vẫn vậy. Mình cứ nghĩ sao mình càng lớn trông bố càng không "vĩ đại" như ngày xưa?
Là bởi vì mình lớn lên.
Là bởi vì bố già đi.
Là bởi vì bố đã đi qua biết bao nhọc nhằn
Để cho mình khôn lớn.
Bố là người lúc nào cũng nói "không sao".
Bố bị ốm, bố nói, bố không sao!
Bố đi làm, trời nắng chang chang, đứng trên mái tôn, mà nắng giữa trưa gắt gao, bố nói bố không sao.
Mình bị điểm kém, mẹ mắng, bố bảo: "Không sao đâu con!"
Bố bị người ta chèn ép, bố nói: "Bố không sao".
Bao năm tháng qua, bố luôn nói "không sao", dù chuyện gì bố vẫn mỉm cười nói ổn. Mình thương bố mình vô cùng. Bố mẹ, gia đình là tất cả những gì mình có.
Mình ghét những ai làm cho "tất cả" của mình bị tổn thương. Và nếu chính mình là người gây ra những tổn thương đó, thì mình cũng ghét chính mình luôn.
Mình làm bánh, bố đi giao bánh giúp mình. Mình bán hàng, bố đi giao hàng giúp mình. Bố luôn vui vẻ và tự hào cho dù bố mệt biết bao vì bố có thể giúp cho con gái bố. Bố luôn vui vì đến khi mình sắp ba mươi, làm mẹ của hai đứa con rồi, mình vẫn cần bố giúp bao nhiêu là thứ. Ngay cả khi trưởng thành, với bố, mình vẫn là một đứa trẻ nhỏ.
Mình bị shock không thở được, chồng nói mãi mà tai cứ ù ù không nghe được gì. Bố ôm mình bố nói: "Phương Thanh, bố đây rồi. Là bố đây! Không sao đâu con.".... Dần dần mình mới bình tĩnh lại.
Nhớ ngày xưa, khi mình mới có bạn trai, bạn trai đi oto chở về nhà, bố đang đội nón sơn cửa trước sân, mình chào bố, bố cụp nón giả vờ như không nghe thấy vì sợ mình xấu hổ. Khi chở mình đi làm, bố chở bằng cái xe máy cũ, bố còn dặn, ai hỏi chỉ nói bố là xe ôm được rồi.
Nhưng bố mình là bố mình, bởi vì bố đã vất vả cả cuộc đời vì mình, nên mình rất tự hào, vì luôn có "xe ôm miễn phí" là bố. Ở bên bố, mình được an toàn, được chở che.
Những ngày Sài Gòn nắng như đổ lửa, khách hàng cứ nằng nặc đòi giao hàng ngay lập tức. Mình nói nhân viên từ chối. Bố lại bảo, thôi mình mới mà, cứ nhận đi con. Rồi bố đi giao, xa thật xa, hơn chục cây số, tới nơi người ta không nhận. Gọi điện thoại người ta mắng xối xả là làm phiền. Bố lại quay về, bố lại nói, thôi kệ, không sao đâu.
Đừng ai làm tổn thương bố mình, vì mình không thích thế. Bố dạy mình phải nhu mì, nhẹ nhàng, phải nhận nhịn, đoan trang. Qua bao năm tháng, mình rớt hết lời bố dạy. Nhưng tình yêu thương mà bố mẹ dành cho mình, dạy mình biết một điều rằng, tất cả những ai làm bố mẹ mình buồn khổ, đều là người xấu cả. Ai ghét bố mình, mình ghét người đó. Ai thương bố, mình cũng thương người đó.
Bởi vì bố mẹ là người nhịn ăn nuôi mình lớn, chịu khổ cực khốn khó cho mình được ăn học, được đến trường. Là người ủng hộ con đường mình đi, nên ai không tôn trọng bố mẹ mình, mình sẽ không bao giờ tôn trọng họ.
Tự nhiên nói thế thôi, không có gì đâu.
Yêu bố rất nhiều! Cám ơn bố vì đã luôn bảo vệ con.
Con gái của bố!